Cô gái tháng tư

Discussion in 'Truyện dài' started by Dương, Mar 25, 2017.

  1. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21
    #1 Dương, Mar 25, 2017
    Last edited: May 24, 2017
    [​IMG]

    Cô gái tháng tư by. Dương

    thể loại: lãng mạn hiện đại, mang yếu tố bi kịch
    tình trạng: đang viết
    rate: 16+


    LỜI DƯƠNG: tôi chọn thể loại lãng mạn, bởi đây cũng là một loại lãng mạn, nó sẽ giằng xé đến tận cùng.

    00
    ____


    tôi vẫn luôn mong viết về những ngày này, những tháng năm, những hồi ức, những câu chuyện.
    viết, không vì điều gì.
    viết, để có thể tiếp tục viết. vì tôi có cảm giác nếu không viết, tôi sẽ không trở thành cái gì cả. nó cho tôi lý do để bấu víu.
    như người nghệ sĩ có thể hát lên những giai điệu đẹp nhất, làm một công việc thuần túy mang ý nghĩa thuần túy, để sống, để thanh lọc, để đỡ lấy bản thân khỏi sự chông chênh của hiện thực.
    chỉ trong một ý niệm, tôi hy vọng cuộc đời mình cũng có thể lặng lẽ không tạp chất như vậy.
    có hằng hà sa số bức tranh được vẽ ra trong đầu, thế nhưng, đến một ngày, có lẽ sẽ bị hiện thực vò đến nát nhàu. tôi không mong điều đó. tôi hy vọng khi còn kịp, có thể ghi lại những giấc mơ.

    _____

    Duras 16 tuổi khi nằm trong căn phòng oi ả ở khu phố Tàu.

    không hiểu sao tôi không ngừng không ngừng không ngừng nghĩ về điều đó.

    lúc ấy cô đã nghĩ gì ?

    có sợ không ?

    có thấy lạnh lẽo không ?

    có thấy bị tước đoạt không ?

    hay chỉ thuần túy là, hoàn thành một trải nghiệm, bước sang một trang khác của cuộc đời, để từ đó chai sạn với khổ đau và ly biệt.

    tiến gần hơn đến bản chất sinh mệnh.

    tôi có cảm giác đời người rồi cũng sẽ kết thúc như vậy.

    quá trình ấy, nỗi đau ấy, cảm xúc ấy.

    chỉ khác là chúng ta có phóng đại nó lên hay không.

    cuộc sống hiện tại đơn giản mà trần trụi đến buồn cười, chúng ta chạy theo những chuẩn mực và cuộc đời của người khác. chúng ta được phép chọn chỉ để không chọn gì cả.

    và chúng ta rơi.

    chẳng thể nào làm khác được.

    thứ tôi cố gắng ở đây, là không phê phán bất kể điều gì, đóng vai người kể chuyện.

    cậu chuyện dù chẳng hay ho, dù có lố bịch cách mấy tôi cũng sẽ viết.

    tâm trí tôi luôn bị gián đoạn bởi những thứ bình thường, rất hay dùng dấu chấm, thói quen ngày tiểu học. viết xong phải chấm. chấm. nếu không sẽ bị trừ điểm.

    tôi đã từng là học sinh ngoan.

    không dám xài bút bi, hai bàn tay lúc nào cũng lem mực, khăn lau mực tím ngắt một màu. ra chơi đuổi nhau trong sân trường, chỉ lựa chỗ nắng mà chạy, cười đến gập cả người. gần khai giảng mẹ sẽ chở đến cửa hàng quần áo duy nhất trong thành phố, hỏi, năm rồi con mặc số mấy, số 3, ừ, vậy năm nay số 4. không cần thử đồ phiền phức.

    ngày cuối tuần nào mẹ cũng chở về ngoại, ngôi nhà bên sông, nhà kiểu nọc ngựa như bao nhà khác. đó là hồi mẫu giáo.

    ký ức của tôi bắt đầu chính xác vào một ngày. có lẽ là thứ 7. phải, tôi cảm nhận rõ ràng là nó bắt đầu từ ngày ấy, rất lạ kỳ, ba mẹ chở tôi trên con đường đất đang làm, đó là một buổi chiều nắng cháy, xe dừng trước một ngôi nhà, người đàn bà luống tuổi bước ra trước ngõ đón chúng tôi. mẹ nói, kìa, chào bà ngoại đi con. tôi cất giọng non nớt, thưa ngoại con mới về. đó là ngày tôi có ý thức về cội nguồn và quê quán.

    có thể tôi đã mơ thấy cảnh ấy, nhưng có lẽ nó cũng là thực.

    chúng ta luôn có những ảo mộng trong ký ức bị thời gian lấp vùi.
     
    Tesp and Lynn like this.
  2. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21
    #2 Dương, Mar 27, 2017
    Last edited: May 23, 2017
    i.
    blue


    [​IMG]
    “Nửa quãng đời niên thiếu ngông cuồng lúc trước, chúng tôi đã phải hỏi rất nhiều. Kết quả nhận lại chỉ toàn những lời nói dối.”


    01
    ____

    LAM


    Tháng 4, mùa hạ, nắng như bão tràn vào thành phố ngập ngụa khuôn mặt người bỏng rát, không tránh đi đâu cho được.

    Điều hòa văn phòng bật 24/24, vậy mà vẫn không ngăn nổi cái nóng len lỏi trong không khí, tiếng người và mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau, ngột ngạt oi nồng.

    Anh nhân viên bưu chính một tay chuyển cho tôi bưu thiếp, một tay quệt mồ hôi thậm chí quên cả gật đầu chào, cả hai xong việc của mình, vội quay lưng đi. Hy vọng đến giờ tan tầm.

    Mở gói bưu kiện rất nhỏ không đề tên người gửi, một cảm giác chắc chắn lạ kỳ ập tới, quen thuộc như thể tôi ở ngay cạnh người đó cả quá trình tấm bưu thiếp này được viết và được gửi. Từ Lam.

    Lam.

    Giấy đã úa màu, lại dính một lớp bụi đất mỏng, có lẽ Lam viết cho tôi khi đang ở trên đường, có kèm một bức ảnh tự chụp. Cô gái gầy gò vác balo 10kg, cả thân người tiều tụy, duy chỉ đôi mắt là sáng rỡ. Đó không là Lam trong ký ức của tôi, vì còn rất nhiều Lam khác, nhưng mà hình ảnh này vẫn là rõ ràng nhất. Nó thuộc về thực tại.

    “Hai tuần nữa tớ về lại thành phố, gặp nhau nhé, chỗ cũ còn nhớ không.”

    Nội dung vỏn vẹn chỉ vậy nhưng cũ đủ.

    Tôi cố gắng hoàn thành nốt bản báo cáo cuối cùng, tắt máy tính rời bàn làm việc,người khác vẫn cặm cụi như những con ong chăm chỉ. Tôi rời đi, lòng nhẹ hẫng.

    Đi đến cuộc hẹn với Lam.

    Cô ấy ngồi bàn ngay cửa kính, rất dễ nhận ra.

    Lam nói có lần cô xem phim kinh dị, định mệnh của nhân vật chính là phải chết, trải bao sóng gió cuối cùng ngỡ đã được an toàn, nhưng cuối phim họ đã bị một chiếc xe tải mất lái đâm vào khi đang ở trong quán cà phê.

    Lam cười, hay lắm đúng không, chúng ta không thể trốn tránh định mệnh.

    Giờ thì cô ngồi đó, bình thản, tóc tết đuôi sam vắt qua một bên vai, cố định bằng một sợi thừng nhỏ, nom cô như một bông hoa dại mọc trên núi cao. Lạ lẫm. Có cảm giác khó chạm tới, tinh khiết cách xa với mọi xô bồ phàm tục xung quanh.

    Từ khi nào một người đã trở nên xa lạ với chính cuộc đời xung quanh như thế ?

    Tôi lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Lam, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười rất nhẹ,

    vẫn khỏe chứ?

    ừ, vẫn khỏe.

    Nguyên, có lẽ đây là chuyến đi cuối cùng của tớ rồi. Hoặc là về rồi sẽ không đi nữa, hoặc là đi rồi sẽ không về nữa.

    Lam nói, giọng hơi khàn, tôi để ý mẩu thuốc lá vương vãi xung quanh mặt bàn bằng kính, cô cũng không che giấu, ngượng ngùng cười, tớ biết cậu không chịu nổi khói thuốc lá.

    Tôi gật đầu, không hỏi tại sao. Cũng không muốn hỏi. Vốn tôi đến đây chỉ để nghe Lam nói. Nửa quãng đời niên thiếu ngông cuồng lúc trước, chúng tôi đã phải hỏi rất nhiều. Kết quả nhận lại chỉ toàn những lời nói dối.

    Lặng đi một lúc lâu, Lam đổi giọng nghiêm túc,

    Nguyên, tớ bị bệnh tim.

    Từ khi nào ?

    Cô nghịch bím tóc, có lẽ là ở cái lần trên núi đó, tớ cầm máy ảnh định chụp tia sét đầu tiên của mùa hè, nhưng rốt cục khi nó hiện ra rồi, tớ lại không bấm máy. Vì nơi đầu ngón tay truyền nỗi đau đến tận trái tim, thậm chí, tớ còn có ảo giác. Nhìn thấy anh ấy.

    Trong thoáng chốc, dường như tôi lại nhìn thấy Lam mà tôi từng biết, biểu cảm như bao thiếu nữ khác khi nói về người đàn ông mình yêu. Dịu dàng trìu mến.

    Nhưng, cái vẻ ấy chỉ thoảng qua, Lam lại cười lãnh đạm, mắt tối đi.

    Tớ không thể nghe heavy-mental nữa. Rất đau, như có gì đó tối tăm ăn mòn tớ từ bên trong, đầu rất đau, tim lại càng đau hơn nữa, tớ thậm chí đã suýt ngất ở quán bar xa lạ đó.

    Cậu có thể đi khám bác sĩ mà.

    Không, cô nâng mi, tớ hiểu rồi Nguyên ạ, đó là lẽ tất nhiên, những người tim có bệnh bao giờ cũng sẽ mau chết hơn người khác.

    Không gian chìm vào lặng im, cũng không rõ phải nói thêm điều gì nữa, tôi vô thức tìm mặt dây chuyền thánh giá áp lên môi. Cầu nguyện.

    Lam thấy nhưng cũng không nói gì, bưng ly epresso lên nhấp thêm một ngụm, đột ngột ngón tay cô run rẩy, cái cốc nghiêng đi, sánh ra chiếc áo trắng cô đang mặc.

    Nó lại đến rồi, Nguyên.



     
  3. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21
    #3 Dương, Mar 28, 2017
    Last edited: May 23, 2017
    #Lam. [Câu chuyện tiếp theo]

    Lần này quay về thành phố, cô mang tâm thế của một kẻ rời xa. Không phải lữ khách, chỉ là kẻ rời xa. Rời xa và rồi bị rời xa.

    Hẹn găp Nguyên lại quán cà phê đó, Nguyên vẫn là Nguyên, còn cô, ở sâu thẳm đã quá hư hao gầy mòn. Nguyên nói, trông cậu trẻ hẳn ra. Ừ vậy sao, cô sờ mặt, mắt Nguyên đã nhuốm màu mệt mỏi, khóe miệng hiện nếp nhăn, đôi mày lúc nào cũng cau lại.

    Trước đây cậu rất vui vẻ, cô nhận xét.

    Ừ, có lẽ vì tớ đã sống quá vô lo.

    Cuộc trò chuyện sau hai năm trời cách biệt mang rất nhiều khoảng lặng, chủ yếu là vì cả hai. Có tuổi rồi, những chuyện để giãi bày đều đã giấu trong lòng hoặc chôn sâu xuống ba tấc đấc, tự mình bao bọc lấy tổn thương, để cõi lòng chai sạn. Nhưng mà không vì vậy mà không muốn gặp nhau nữa.

    Cô nắm tay Nguyên, như hồi đó, bàn tay lúc nào cũng ấm áp. Cô áp nó lên lồng ngực đang từ từ lạnh giá. Giống thói quen của Nguyên thôi, khi muốn nguyện cầu.

    Cô cười bảo Nguyên, có lẽ chúng ta đều đang hủy hoại mình theo những cách khác nhau.

    Công việc của cô rất đơn giản, chỉ liên quan đến hình ảnh. Cô chụp tất cả mình nhìn thấy, có lúc bức ảnh làm cô nhói lòng khi hiện ra sau lần thuốc tráng, nhưng có lúc nó chẳng cho cô cái gì, chỉ có cảm giác trống rống bị phí phạm.

    Nhớ có lần đang leo núi, bên đường có bông hoa dại màu trắng tinh khiết tựa sương mai. Cô dừng lại bấm máy chụp. Bên vách núi cheo leo. Tách, hình ảnh được lưu giữ, khoảng thời gian ấy, khung cảnh ấy, tinh thần ấy chỉ là của riêng cô. Có lẽ nhờ vậy mà cô đã giữ linh hồn này được vẹn nguyên. Trải qua quá trình không ngừng tìm hiểu và tẩy sạch, không ngừng ra đi, không ngừng tìm kiếm niềm vui dù nó quá đỗi vô thường. Như bông hoa ngày ấy, lúc cô quay lại chỉ còn là một nắm vật chất rữa tàn.

    “Những thứ đẹp thường bị hủy hoại quá nhanh.”

    Dạo này cô hay mơ thấy anh, có lần đỉnh điểm thậm chí anh đã quay về nằm ngay bên cạnh. Cô biết tất cả chỉ là ảo giác, cô biết mình không cho phép mình tin, nhưng mà vẫn không ngăn nổi bản thân đến gần, cảm nhận đau khổ cận kề.

    Cô đoán có lẽ cô đã bắt đầu giống anh rồi, cả hai đều chọn một con đường để mà đi, bước quá nhanh, chìm đắm quá nhanh, rồi hoang mang vì đi mãi không hết được. Có lẽ đường quá xa, sẽ chẳng còn chốn về nữa.

    Chiếc máy ảnh anh để lại cô vẫn dùng, bao năm không đổi. Không biết gì về máy ảnh lắm, chỉ theo cảm tính mà chụp, dần dà tìm được góc độ thích hợp, một góc độ cho nội tâm sóng vỗ. Và chụp. Không ngừng chụp. Ngôn ngữ không vượt qua nổi nào cản của thời gian, vậy thì cô hy vọng những bức ảnh có thể làm thay điều đó.

    Đêm đó, cô mất ngủ. Nằm giữa căn nhà trên đồi trà, xung quanh bốn bề yên tĩnh, sương giăng tứ bề, có kéo chăn cao tới đâu cũng không chắn nổi cái lạnh. Nhà gỗ có lò sưởi, lửa kêu lách tách. Trong ánh lửa đó, cô thu mình vào một góc giường, nhìn chăm chăm vào anh.

    Ánh mắt anh vẫn rất sáng, sáng rực như hai đốm lửa, nhưng nó không còn có thể thiêu đốt cô nữa. Cô nhắm mắt mệt mỏi, Duy, anh đi đi, em không có chỗ cho anh.

    Anh không nhìn cô, cũng không gật đầu, lặng lẽ tan biến.

    Cuộn phim của ngày hôm đó chẳng hiểu sao lại có tấm hình của chiếc giường ấy.

    Chỗ cô chỉ là đêm tối.

    Tớ đoán anh ấy đã thành thiên thần rồi Nguyên ạ.


     
  4. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21
    #4 Dương, Mar 30, 2017
    Last edited: May 23, 2017
    #Nguyên. [2h sáng]

    “Tôi có cảm tưởng mọi thứ nên bắt đầu từ số không. Bởi vì chỉ có như thế, mọi mất mát mới trở nên chân thực.”

    Trời vừa mưa một trận, mùi nhựa của áo mưa len lỏi khắp các góc phố, tiếng thở, tiếng còi xe hòa vào nhau, thành phố không bao giờ yên tĩnh được. Cứ như thế cho đến khuya. Từng lớp người thay thế chức năng của nhau. Đến nửa đêm, khắp ngõ phố ẩn hiện những mặt người phờ phạc.

    Trên phố này có rất nhiều khách Tây balo, họ uống bia, trò chuyện, hoặc chỉ yên lặng ngồi một góc hút thuốc. Mang theo câu chuyện của riêng mình tới một vùng đất xa lạ, đóng chặt quá khứ chỉ để lại hiện tại. Hiện tại lành lặn, quá khứ nát nhàu.

    Lam với lấy cốc bia của tôi nhấp một ngụm, nheo mắt cười.

    Cô không bao giờ về nhà trước 2h sáng, từ lâu đã vậy, đó là thói quen.

    Chúng tôi rất ít nhắc về quá khứ, Lam là lữ khách, cô không muốn bất cứ thứ gì cầm giữ chân mình. Nhưng nó vẫn ở đó, mốc thời gian trong ký ức, nứt vỡ và sắc nhọn. Vậy nên mới không dám chạm vào.

    Ngày chúng tôi 17 tuổi.

    Chúng tôi là những đứa trẻ vui tươi. Cố gắng che đậy sự giận dữ với thế giới trong ánh sáng mặt trời, giống như mà cà rồng vậy, thứ ấy sẽ không thức tỉnh cho đến ban đêm. Vẫn hỏi nhau bài toán này làm thế nào, xem nói xấu những đứa con gái lố bịch khác là thú vui, bình phẩm về thầy cô, nuốt những kiến thức và giáo điều, nhưng không tiêu hóa.

    Đó là chúng tôi.

    Có cảm giác như ngọn gió của năm 17 tuổi ấy vẫn thổi mãi. Không bao giờ ngừng. Không bao giờ biết mệt. Nó chỉ xuất hiện khi bạn run rẩy, kiệt lực. Nó chỉ xuất hiện như ảo ảnh, nhưng lại làm cho cái lạnh trong tâm hồn bạn thật hơn bao giờ hết.

    Đến lúc ấy cậu sẽ thấy mình như một viên đá sắp tan chảy vậy.

    Lam nói điều này với tôi một ngày nào đó, nhất định không phải mùa hạ, vì mùa hạ là mùa của tiếng ve sầu, và Lam lúc ấy sẽ bận ra vườn tìm giết từng con một. Quá đinh tai. Quá nhức óc. Như tiếng vọng trong đầu. Cô không thể chịu nổi cảnh nó vượt khỏi ranh giới ấy đến hiện tại.

    Sàn nhà bày la liệt những lọ thuốc chống trầm cảm.

    Đó là những tháng ngày vô cớ. Giận dữ vô cớ, thất vọng vô cớ, cười nhiều vô cớ, thấy hạnh phúc, loại hạnh phúc bất tận đến mức có thể cắt cổ tay mình vào buổi tối và tỉnh dậy bình thản, mở cửa phòng thấy nắng rọi lên tán lá, cảm thấy mình sẽ sẵn sàng chết đi với nụ cười trên khuôn mặt ấy.

    Và rồi chúng tôi, những đứa trẻ lạc lối lại thèm được buồn. Phải, buồn. Hoặc tuyệt vọng. Vì ít ra như thế có thể khiến chúng tôi lặng yên trong chốc lát, đôi khi lặng yên mãi mãi.

    Lam kể có lần cô đã thử tắt đèn trong phòng, đột ngột để bóng tối bủa vây đôi mắt.

    Như thể bị mù lòa vậy, tớ thật sự tin là tớ đã bị mù, dạ dày tớ rộn lên, tớ nôn, nôn rất nhiều, dù ở đó chẳng còn gì để nôn, tớ đã không thể ăn vài ba ngày rồi. Thật đấy Nguyên ạ, làm sao mà tớ có thể mất niềm tin tới mức hết hy vọng vào những giác quan của mình. Chúng không còn là phương tiện để cảm nhận cuộc đời, chúng tra tấn tớ, nỗi đau dài dằng dặc...
     
  5. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21
    #5 Dương, Apr 22, 2017
    Last edited: May 23, 2017
    #Lam. [Hương hoa mùa hè]

    Mười bảy tuổi, đứng trong những chán chường và khủng hoảng, chúng tôi yêu. Lam yêu.

    Cứ ngỡ khoảng trống cô đơn sẽ được lấp đầy. Tìm một lý do, hướng về nó.

    Sinh nhật Lam. Anh trai cô gửi về một chiếc máy ảnh mà sau này sẽ bắt đầu nên cuộc sống của cô. Bên ngoài Lam là một đứa trẻ vui vẻ, hay mặc váy vịt vàng, lúc nào cũng cười tít mắt. Anh trai cô rất yêu cô, cha mẹ cũng rất yêu cô.

    Nhưng những tình yêu ấy, tôi biết, quá rời rạc, là thứ sinh ra đã có, không cần cố gắng cũng có thể đạt đến trạng thái yêu thương. Thế nên cũng không muốn cố gắng nữa.

    Người Lam tìm đến với dấu hôn trên cổ đầu tiên là tôi.

    Lam nằm trên giường, ánh sáng đèn đường hắt vào cơ thể cô, chiếu lên những nét chìm. Cô mặc chiếc áo trắng mỏng lộ ra cần cổ trắng muốt như ngó sen, trên đó điểm vài vết đỏ bầm, trong ánh sáng lờ mờ, thiêu đốt đôi mắt tôi.

    Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống vai cô tán loạn.

    Trông Lam như vừa được gột rửa. Như một đóa hoa vừa hé nở tỏa hương ngọt lịm.

    Cô nói với tôi: “Tớ sẽ yêu anh ấy đến suốt đời.”

    Có một tiếng sấm vang ở phía xa.

    Lam rụt người lại, rúc vào tôi.

    “Tớ không hối hận. Sẽ không hối hận.”

    Tôi vuốt ve đường nét khuôn mặt cô, ngón tay dinh dính nước mắt.

    Cơn mưa ngoài cửa sổ kéo tới lúc nào chẳng hay, lá cây được nước mưa gột rửa sạch sẽ, bỏ đi những bụi bám lúc ban ngày. Một thứ phước lành.

    Trong tĩnh lặng có tiếng mưa ào ạt. Trút xuống. Trút hết tất thảy xuống thế gian. Trút xuống buổi đêm đang dần tĩnh lặng.

    Khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác thời gian đang trôi tuồn tuột ra khỏi tay mình. Tôi không thể nói lời nào để cứu vãn hiện tại, tôi chỉ đứng đó lặng yên nhìn từng phút từng giây biến thành quá khứ, mang theo nỗi hối tiếc sẽ giày vò mình đến suốt đời.



     
  6. TrieuHai

    Joined:
    Jan 26, 2017
    Messages:
    66
    Likes Received:
    27
    À, đọc hết rồi. Tại thấy tên truyện lạ quá. Lúc đầu là đọc cái mới nhất, rồi lại di lên đọc hết.

    Truyện bạn như tản văn.

    Không phải vì màu chữ đâu nhưng mình có cảm giác truyện như ảnh phủ màu xanh ngọc, cái kiểu màu nhạt nhạt mà bất kỳ bộ lọc nào cũng có (dễ xài). Nó êm ả thế nào nhưng như phim kinh dị ấy. Có thể do cách kể của bạn. Nói thật, đọc câu "Người Lam tìm đến với dấu hôn trên cổ đầu tiên là tôi" và khúc sau sau đó, nó khiến mình rùng mình. Làm mình nhớ lại bộ phim "The Vatican Tape". Mình đã không biết nó là phim kinh dị cho đến khi search tên phim.

    Mấy đoạn trên như ảnh nude cô người mẫu đôi mắt thâm quầng, quỷ quái. Dù truyện viết trông rất hay. Chương mới nhất thì đẩy mọi thứ lên một nấc mới rồi. Mình nói với bạn mình về nhiều kiểu truyện khác nhau, trong đó có truyện gì của Trẻ Trâu (truyện gì đó có hình ảnh trường Quốc học Huế với mảng tường đỏ). Cả hai truyện đều có vẻ "thực". Một chữ này có thể thể hiện ở nhiều cách khác nhau. Ờ truyện gì đó, cái "thực" trong đời sống học sinh hư hỏng khiến mình sợ. Còn cái "thực" ở truyện bạn khiến mình hơn cả sợ, tim đập nhanh. Nhân vật nói về mọi thứ (có vẻ, vì đây là cảm nhận) rất u ám. Điều này cùng với cuộc sống của Lam, của Nguyên, của hai người, của tuổi 17 như là cú tát vào mặt và moi móc tim gan người đọc. Với mình, đây không phải điều tốt. Bởi nó truyền cho độc giả sự tiêu cực (ít nhất với mình).

    Mình thấy truyện bạn viết tốt, khác với những truyện cũng kiểu buồn buồn tiêu cực thế này. Nhưng nói chung thì truyện bạn vẫn cùng một ngăn với mấy truyện đó, không đi đâu được. Thêm nữa, thoại truyện ấy, có vẻ kiểu của bạn thế, nhưng thấy so với một truyện có chữ "thực" (cảm nhận, cảm nhận của mình) thì thoại màu mè và bóng bẩy quá.

    Mình không thích truyện bạn, nhưng thích cách bạn viết. Nếu bạn viết bớt u ám thì có tốt hơn không? Lúc trước mình cũng đọc một đống truyện kiểu buồn buồn tiêu cực, rồi bội thực mà ngất xỉu ((((= Ý mình là cái thời ấy qua rồi, nỗi buồn (chắc vậy, vì cảm nhận hoặc cái gì đó tương tự) cần sự thăng hoa để chíu chíu hơn là làm một chút ánh sáng le lói trong bùn lầy.

    Mình có đọc truyện của Kim Bính, truyện ngôn tình. Dù thế mình nể bà tác giả này. Cái buồn của nhân vật không được thể hiện bằng chữ mà bằng hành động. Nó làm mình nhớ đến mấy bức ảnh film thập niên 1970. Êm đềm, lẳng lặng. Bạn có muốn thử lại kiểu viết khác không?

    Tựu chung lại là mình nghĩ bạn nên thay đổi cách viết. Chỉ là một lời của một người đọc thôi. Thật lòng mình mong truyện bạn bị ban quách cho rồi. Ngày gì mà còn buồn kiểu thế này.

    P.S: không phải gây war đâu :)
     
  7. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21

    #Nguyên. [Sóng]


    “We watch our young hearts fade into the flood”
    Dean Lewis - Waves

    Giữa mùa hạ, trời trút xuống những đợt mưa rầm rĩ.

    Ánh mặt trời bị che mất, khắp đất trời chỉ vang mỗi tiếng mưa, và màu mưa. Thứ màu đùng đục, nhờ nhờ, lan rộng ra mãi, như muốn nuốt chửng chúng tôi trong sự chán chường bất tận.

    Tôi và Lam cùng ngồi bên hiên, đếm những giọt mưa rơi xuống chảy thành dòng theo rãnh ngói.

    Khi đó Lam đã mở lời với tôi, dạo ấy hiếm khi cô nói một câu trọn vẹn và bình tĩnh, cứ như trong cô đang có một cơn bão chỉ chực chờ được bung mình ra và tàn phá.

    Lam nói với tôi, chính cô cũng không ngờ cô lại ở trong cơn bão ấy lâu đến thế mà không hay biết.

    Trên sân trường bọn họ nói lời tạm biệt nhau, từng quả bóng bay ngược chiều trọng lực, mang theo điều ước ngây ngô trôi dạt trên nền trời.

    Chỉ có ước mơ mới có thể bay bổng được như thế. Chỉ có những giấc mộng không thành mới tuyệt vời đến thế.

    Nhưng Lam không thả quả bóng bay ấy. Chiều hôm ấy, sau lễ tốt nghiệp, trong cơn mưa nghiêng ngả đất trời kia cô đã nói với tôi…

    “Nguyên, tớ thấy mọi hy vọng trước mắt tớ dường như đã lụi tàn”.

    Tôi còn nhớ giọng cô bị gió thổi bạt đi, nhớ hơi lạnh không đâu ùa tới làm lòng mình run rẩy. Tôi muốn ôm Lam, tôi muốn cho cô hơi ấm, nhưng cả hai chúng tôi đều rõ khi im lặng nhìn nhau, rằng chẳng còn bình yên nào như thế nữa, kể cả sự bình yên trong một vòng ôm.

    Chúng tôi phải làm sao đây ?

    Tôi xoay Lam lại, lấy trán mình tì vào trán cô cho tới khi phát đau lên, cố tìm cho ra một tiêu điểm trong đôi mắt ấy, như cố tìm lại bầu trời với muôn ánh sao một đêm hè lộng lẫy. Nhưng không có điều ước nào cả, đôi khi người ta đi tìm một thứ chỉ để biết nó đã vĩnh viễn biến mất.

    Như mọi khi, tôi đã lặng yên buông vũ khí đầu hàng.

    Tất cả không nên trở thành một trận chiến.

    Tôi đã lặng lẽ từ bỏ điều ấy, nên sau này khi thấy Lam một mình trên con đường, khi thấy Lam mơ màng trong làn khói, khi thấy những vết sẹo trên cổ tay Lam, tôi đã không nói gì cả.

    Nhưng cô vẫn xem tôi là chỗ dựa.

    Và giờ cô đã quay về, không mang theo quãng thời gian bị tôi gián tiếp đánh cắp khỏi cuộc đời ấy.
     
  8. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21
    #Lam. [Bức ảnh]

    Cô ấy có suối tóc đen dài, mắt đen tuyền ấm sực như hai hòn than nhỏ, trên má cô có hai lúm đồng tiền, nghe nói đó là nơi được Thượng Đế đặt nụ hôn. Nụ cười của cô trọn vẹn, đẹp đẽ, không hề vướng đau thương.

    Một người con gái như vậy luôn xứng đáng được ở một chỗ tốt hơn, cô nói.

    Phải. Anh trả lời, rồi cười nửa miệng tự giễu, nói bằng giọng rất khẽ, có lẽ anh chưa bao giờ đủ tốt.

    Người ta nói phải yêu sâu đậm lắm mới có thể tự hạ thấp mình. Tình cảm hèn mọn ấy thật ra lại to lớn hơn bất cứ thứ gì.

    Quán cà phê trong góc nhỏ của thành phố, tường sơn màu tối, chỉ phát những bản nhạc rock buồn, khách hàng bước vào đây như tự bật chế độ im lặng, ai làm việc nấy, có trò chuyện cũng chỉ nói rất khẽ, như cô và anh. Sau cánh cửa gỗ nặng nề là một thế giới hoàn toàn khác.

    Có lẽ bởi ảnh hưởng của bầu không khí ấy, họ nói với nhau rất ít, anh không ngừng châm thuốc, đốm lửa nhỏ bé khẽ cháy lên rồi dần dần nguội lạnh, cuối cùng chỉ còn là đống tàn thuốc rời rạc mỏng manh vỡ vụn.

    Hút hết điếu này đến điếu khác.

    Sau đám tang của anh trai cô dần trở nên nhạy cảm với khói.

    Trong ký ức, buổi chiều hôm đó dài như cả đời người, cô đứng nhìn từng cột khói mỏng manh bay lên nền trời, tan biến vào hư không. Người ấy, đã trở thành một nắm tro tàn nhẹ hẫng.

    Hành trình của một người cuối cùng cũng dừng, điểm kết thúc là trong ký ức của người còn lại.

    Lúc đó anh đã đến, nắm lấy tay cô, độ ấm của bàn tay ấy làm cô sực tỉnh. Cũng như nhiều năm sau này, đó vẫn luôn là thứ cô tìm kiếm ở một người khác.

    Cô đã không hề biết, bạn có thể tìm kiếm ảo vọng, tìm kiếm mục tiêu, nhưng hơi ấm lại là thứ khó kiếm nhất cuộc đời này.

    Như anh trai, như tình yêu, kết cục chỉ một màu lạnh lẽo.

    Từ khi gặp anh, cô kết thúc những đêm rời khỏi nhà không mục đích.

    Cô đã tìm thấy anh, đúng vậy, nhưng đáng tiếc lại không thể tìm thấy chính mình. Chuyện đó bi ai biết bao.

    Anh nói với cô, bức ảnh và người con gái ấy sẽ là thứ cuối cùng anh nhìn thấy nếu có lỡ chết đi.

    Lúc nói điều đó, ánh mắt anh rất sáng rất bình tĩnh, còn thoáng một nét điên cuồng.

    Anh không sợ cô tổn thương.


    Mặt anh bị ánh sáng và bóng tối cắt ra thành hai nửa, cứ như trong một khung hình cố định mãi ở đó. Không thuộc về hiện tại, không thể nắm bắt. Dường như anh cũng chỉ là một sinh thể chết, cuối cùng chỉ có thể giữ được trong hồi ức.

    Đó là người đàn ông năm mười bảy tuổi cô yêu.

    Gặp được anh, bắt đầu hư hao đời mình từ đó.
     
  9. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21
    #9 Dương, May 29, 2017
    Last edited: Feb 19, 2018
    #Nguyên. [Vùng trời ảo ảnh]


    Toà ký túc xá hiện lên giữa bãi đất trống trải và hiu quanh, xung quanh nó là những toà nhà có kiến trúc cũng từa tựa như thế.

    Như những thành trì trống rỗng. Không sức sống, không có đặc điểm nhận dạng, không có cả lịch sử và bản sắc riêng.

    Dòng chảy thời gian vô dụng với nó.

    Vì thế mà tuổi mười bảy của tôi bị đông đặc ở đó.

    Mọi cá tính và nhân dạng đều bị hoà tan trong đó.


    Đám thiếu niên luôn tìm mọi cách để vùng vẫy khỏi lớp áo cấm đoán, qua mặt bà quản lí khó tính, coi những ‘chiến thắng’ ấy là niềm kiêu hãnh. Nhưng đó chỉ là trò chơi của những giống loài bị giam cầm. Không có đường ra, không đường an ủi, bèn tìm mọi cách tổn hại nhau.

    Có đôi lúc chúng nhầm ngục tù với lối thoát, lạc lối mãi chẳng quay đầu.

    Những hàng quán luôn có sẵn rượu.

    Chiếc bút trên bàn tay múp míp của bà chủ chưa bao giờ rời khỏi trang giấy chi chít số. Sau bốn giờ, phòng bên cạnh có vài tiếng chửi thề của ai đó, tháng này lại phải cầm xe.

    Tôi giương mắt ra nhìn quang cảnh của nơi mình đang sống, như một người tị nạn, ánh mắt trống rỗng và không tiêu cự, bị bứt khỏi gốc rễ của chính mình, quăng đến nơi xa lạ chỉ toàn những hoàn cảnh khốn khổ tương đương. Cùng đường.

    Không nên như vậy.

    Nhưng vốn đã định như vậy.

    Chặng đường thanh xuân ngập tràn màu sắc ngờ đâu chỉ là ảo ảnh vẽ nên trong tưởng tượng. Trái lại nó càng giống sa mạc, khắc nghiệt, lạnh lẽo và nóng cháy, khiến người ta nhìn thấy nhiều ảo ảnh nhưng mãi chẳng thể bước qua.

    Buổi đêm ở đây.

    Tôi đi xuống nhà ăn, cầm trong tay phiếu ăn tháng nhăn nheo bởi dầu mỡ và mồ hôi. Xúc cảm trong tay trống rỗng.

    Trên con đường nhựa, hàng cây phủ bóng dày đặc, đèn có vài bóng bị hư chưa kịp sửa, để lại những khoảng tối.

    Đoạn đường ấy tựa nội tâm của chính tôi. Có vài chỗ vĩnh viễn nằm trong bóng đêm.

    Nhớ lại cuộc điện thoại ngắt quãng của Lam ngày ấy.

    Tớ rất đau,


    Hãy tới đây có được không.

    Tớ…


    Tôi chạy như điên trên con đường đến bệnh viện từ chỗ học thêm, lòng cầu nguyện rằng Lam không sao cả…

    Cô gái của tôi.

    Tới nơi, Lam đang nằm trong căn phòng bốn bên trống hoác, hoặc giả chỉ có tưởng tượng của tôi. Cô vốn chỉ là một thiếu nữ dịu dàng gầy yếu, sau một đêm lại hoá thành một kẻ trưởng thành chưa trọn vẹn, mệt mỏi tái nhợt nằm giữa đống chăn mền lộn xộn, trong mắt đầy mảnh vỡ.

    Tớ muốn tha thứ cho anh ấy, nhưng ai sẽ tha thứ cho tớ đây ?

    Trong ánh sáng yếu ớt ấy không có sự cứu rỗi.

    Nó còn rất nhỏ, bác sĩ nói chỉ cần uống hai viên thuốc.

    Thậm chí, tôi không nhìn rõ cả nét mặt của cô.

    Tớ vẫn chưa đặt tên cho nó, chưa hề cảm nhận sự tồn tại của nó trong cơ thể. Nguyên, tớ thật là đáng trách.

    Tôi nghẹn ngào lắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nói gần như gào lên, Lam, chỉ cần trong tim còn hy vọng.

    Chỉ cần trong tim còn hi vọng.


    Bây giờ nghĩ lại, hoá ra đó chỉ là lời tự huyễn hoặc mình.


     
  10. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21
    #Lam. [Sắc màu hư vô]
    Cô nhìn thẳng vào mắt anh, gió đêm khiến bức rèm mỏng lay động.

    Đường nét thiếu nữ như ẩn như hiện qua ánh đèn mờ.

    Anh lại nhắm chặt đôi mắt giống như là đang che giấu tổn thương.

    Cô thì thầm vào tai anh bằng giọng ngọt ngào rất nhẹ, dường như tất cả vẫn giống buổi ban đầu họ gặp nhau, chỉ có bốn chữ ngắn ngủi, sau đó đổ lên người anh thở dốc. Tất cả sức lực đã được dùng.

    Đêm đó cô nói: “Em không hối hận.”


    __

    Từ lúc dậy thì cô đã biết mình không giống những đứa trẻ ấy.

    Cô ôm kỳ vọng quá lớn bước vào thế giới tầm thường này sau đó bị nó quật ngã không thương tiếc.

    Vốn là nam sinh nữ sinh thơ dại ngây ngô tưởng đã nếm mùi yêu đương, xem nó như tín ngưỡng mà không thể chứa nổi một hạt cát vào mắt.

    Cô bị đám ‘chị cả’ trong lớp bày trò bắt nạt chỉ vì nhận hoa của bạn nam nổi bật nhất lớp vào ngày mười bốn tháng hai.

    Thật sự không rõ. Không thể hiểu nổi.

    Chúng bày đủ mọi trò, ngáng đường, khoá cửa toilet, đổ bình mực lên vở, nhét băng vệ sinh trét mực đỏ vào hộc bàn…

    Cái đáng sợ ở lứa tuổi thiếu niên ấy là nghĩ rằng thế giới chỉ có mỗi mình mình. Cô ra sức chịu đựng, chúng ra sức lấn tới. Những cặp môi tô son đỏ lem nhem bật ra những lời nói khó nghe.

    Mãi đến khi chuyện bắt nạt tập thể ấy đến tai nhà trường mọi thứ mới được giải quyết êm xuôi.

    “Tuổi nhỏ không hiểu chuyện”, cô cứ mãi nghe câu đó thành nhàm tai, không phân biệt nổi đó là lời giải thích hay lời nói dối. Cũng có thể là cả hai.

    Sau đó cô luôn chú tâm học tập để thoát khỏi ngôi trường tạp nham đó đến nơi tốt hơn.

    Trong những ngày hè ôn thi đó, cô đi đến thư viện vô tình bắt gặp một câu thơ của đại thi hào kia... Sau khi đọc được, trong lòng chua xót không cách nào kiềm nén.


    Có phải thế không, liệu có phải thế không…

    Ngoài cửa kính mây đen về mù mịt, mùa mưa đã tới, mỗi trận mưa tựa như muốn gột sạch cả đất trời.

    “Cuốn tất cả đi, cuốn sạch tất cả đi”.

    Lam thì thầm trong tiếng mưa, không ai nghe thấy.

    Mùa hè đó cô đỗ vào đường cấp ba điểm của thành phố, cũng hiểu ra rằng thanh xuân chẳng qua là từ chúng ta dùng để phủ nhận sự ngu dại của bản thân trong những năm tháng ngắn ngủi không thể quay về ấy.
     
  11. Dương

    Joined:
    Aug 29, 2014
    Messages:
    312
    Likes Received:
    21
    #Nguyên. [Sâu trong lòng]

    "Nguyên, cậu đang nghĩ gì?", Lam hỏi tôi bằng giọng nhàn nhạt, cô đang tựa vào bức tường hút thuốc.

    Có lẽ đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, bởi Lam lúc này trông như một người buồn bã mỏi mệt.

    Sau hai giờ sáng, tất cả chân tướng sẽ lộ ra. Bất kể ban ngày bạn đã sống thế nào, thì vào lúc hai giờ sáng, bạn sẽ lại là chính bạn, bởi vì khi đó chỉ còn nỗi cô đơn.

    "Sao cậu lại quay về hả Lam", tôi đáp lại cô bằng câu hỏi khác, "cậu đã đi quá lâu rồi có biết không?"

    Khi họp lớp, đã không còn ai nhắc đến tên Lam nữa. Cô cứ thế biến mất khỏi câu chuyện của mọi người, ngay cả tôi đôi khi cũng hốt hoảng khi nhận ra mình sắp quên Lam. Chỉ là hốt hoảng, không có đau lòng. Tôi biết, Lam muốn chúng tôi quên cô.

    Đêm ấy. Lam ngồi sau xe để tôi chở về nhà, hôm ấy là ngày rằm, mặt trăng tròn vành vạnh ở trên cao treo ở trước mặt chúng tôi.

    Lam ngước nhìn, hỏi, trăng to nhỉ, rồi gục đầu vào lưng tôi thầm thì, có lẽ tớ phải nhớ mãi đêm nay.

    Sau lưng tôi, giọng cô nhỏ đến mức dường như không chân thực. Thậm chí tôi còn hoài nghi liệu có phải Lam đã chết rồi không, thứ tôi đang mang về chỉ là một hồn ma quá luyến tiếc với cuộc đời.

    Lam, đừng ngủ.

    Tôi lên giọng giữa màn đêm tĩnh mịch, hy vọng cô có thể nghe thấy.

    Lam không trả lời.

    Lam, cậu không được ngủ biết chưa?

    Nhưng cô vẫn không trả lời. Từ hôm ấy, cô đã vĩnh viễn im lặng trước mọi câu hỏi của tôi.

    ...

    "Nguyên, tớ đã nghĩ là tớ có tất cả, đến khi bình tĩnh lại tự hỏi rằng mình đang lừa ai chứ. Tớ sẽ vĩnh viễn trống rỗng, chỉ có vậy mà thôi. Hiện thực này làm tớ không thể trốn tránh, càng không quay đầu lại được. Tớ không chịu nổi ý nghĩ ấy."

    Đêm nay lại là đêm trăng tròn. Vầng trăng hắt xuống ánh sáng lạnh lẽo, bao phủ lấy chúng tôi.

    "Nếu đứa trẻ ấy được sinh ra, tớ nghĩ tớ sẽ đặt tên con là Nguyệt."

    Lam lại thì thầm như mê như tỉnh. Điếu thuốc trên tay cô đã cháy hơn nửa, dưới chân tàn thuốc càng dày, Lam không dập, cứ để nó cháy mãi.

    Trên cô tay mảnh khảnh của cô có một vết sẹo. Cô từng dùng nó để tìm lối ra, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, đành tiếp tục sống.

    "Đi ngủ nhé", tôi đứng lên phủi bụi dính nơi vạt áo, nói với cô.

    "Ừ, Nguyên ôm tớ."

    Hãy ôm tớ.

    Lam đã nói như đêm ấy. Hãy ôm tớ đi, phải rồi, cậu có thấy trống rỗng không ?

    Ký ức vẳng lên như một tiếng cười ma quái.















     

Share This Page